Rèm châu được vén lên, A Việt bưng bát thuốc đi vào, nhẹ nhàng cười
nói: “Vương phi, thuốc rất hữu hiệu, khí sắc của Vương phi hôm nay tốt
hơn rất nhiều”.
Đang nói cười, Từ cô cô cung kính đi tới, thấy tôi đang uống thuốc thì
cũng nở nụ cười, nói: “Vương phi hai ngày nay tốt lên rất nhiều, xem ra
uống hết thuốc thì sẽ khỏe lại”.
Tôi đặt bát thuốc xuống, nhận lấy chiếc khăn lụa trắng lau miệng, nhìn
thần sắc nghiêm nghị của Từ cô cô, bụng đã đoán ra được mấy phần, “Đại
Lý Tự đã thẩm tra được kết quả?”.
Từ cô cô khom người nói: “Vâng. Thân phận thích khách đã được điều
tra rõ, là người cũ trong cung Tuyên Hòa, tên Liễu Doanh”.
Cung Tuyên Hòa, nơi ở khi xưa của Tử Luật. Đêm đó, tôi nhìn thấy cung
nữ xinh đẹp kia, cảm thấy rất quen mắt, hôm nay nghĩ lại, nàng hình như là
một thị nữ rất được Tử Luật sủng ái. Nàng ở trong cung lâu năm như thế
mà không có ai biết nàng có võ công. Sắc mặt Từ cô cô trầm trọng, “Người
trong cung Tuyên Hòa xưa vốn đã bị trục xuất hết, Liễu Doanh này lúc
trước được điều tới Hoán y cục, mấy ngày trước lại bị Ngự thiện ty điều đi.
Người điều nàng đến Ngự thiện ty là một phó giám, tên Lý Trung. Người
này đã bạo bệnh chết đêm xảy ra chuyện”.
Tôi lẳng lặng cười nhạt. Động tác giết người diệt khẩu này mặc dù rất
mau lẹ, nhưng vẫn nằm trong dự liệu.
Cung thất trùng điệp, lầu các lớp lớp, ai có thể biết được bên trong thâm
cung này rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật.
Trước kia, sau lần cô cô bị ám sát, tôi từng mượn cơ hội cung biến để
thanh lọc cung nhân, nhổ sạch toàn bộ thế lực thần phục Tiên hoàng. Song
trong cung, các thế lực thâm căn cố đế rắc rối phức tạp, để tránh dính líu tới
quá nhiều người, cũng là an ủi lòng người, việc thanh lọc cũng có giới hạn.