sát Hạ Lan Châm, vừa phóng hỏa vừa chạy trốn, khiến Hạ Lan Châm xử tử
thuộc hạ… Ta gần như không thể tin nổi những chuyện này là do một đứa
bé làm”.
Tôi nói không ra lời, đáy mắt ngấn nước.
“Cả đời này ta không thể nào quên được, khoảnh khắc ấy, dưới mưa máu
khói lửa, nàng xuất hiện trong đám loạn quân…”, chàng chợt nhắm mắt,
“Nàng chói mắt đến thế, đao quang kiếm ảnh sau lưng không thể làm tổn
hại đến phong thái của nàng. Bản thân mạng nằm trong tay địch nhưng
không hề sợ hãi. Ta chưa từng thấy nữ tử nào có thể quyết tuyệt như thế,
mạnh mẽ nghiêm nghị như thế!”. Giọng chàng hơi run, “Khoảnh khắc ấy, ta
mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì!”.
Tôi nhìn chàng, nước mắt chảy xuống, ướt tóc mai.
“Trước giờ ta luôn mơ ước có một nữ tử có thể sóng vai đứng bên cạnh
ta, cùng ta đồng sinh cộng tử, vốn đã sớm nhận được, ta lại ngốc nghếch bỏ
lỡ ba năm”.
Có thứ gì đó ấm áp, rơi trên gương mặt tôi. Là nước mắt chàng. Chàng
ôm chặt tôi, như thể chỉ cần lỏng tay là sẽ mất đi. Thân thể chàng rất ấm,
hâm nóng cơ thể băng lạnh của tôi, ấm đến tận đáy lòng.
Tôi bỗng nhiên run lên, cảm giác rõ ràng như vậy… Là thật! Tôi lại có
thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chàng, thậm chí còn có chút tri giác! Tôi
dốc toàn lực, rốt cuộc cũng chầm chậm giơ được tay phải lên, khó khăn lắm
mới đặt được trên mu bàn tay chàng.
Chàng chấn động, ngây người chốc lát rồi bỗng nhiên kinh ngạc đến
nhảy dựng lên, “Nàng có thể cử động! A Vũ, nàng có thể cử động!”.
Tôi cũng mừng như điên, vẫn để chàng ôm trong lòng, xúc động không
nói được thành lời.