Sau lại đến chuyện cô cô mưu nghịch thất bại, trong cung xảy ra vụ án giết
người liên đới rất rộng, giết chóc nặng nề. Người trong cung ai nấy sợ hãi,
cả Hoàng cung dường như lâm vào khủng hoảng. Đích thân tiếp chưởng
hậu cung, tôi gắng sức trấn an lòng người, bình ổn biến động, mặc dù thôi
chết chóc, nhưng suy nghĩ dọn dẹp hoàn toàn cung cấm vẫn luôn ở trong
đầu, chỉ chờ thời cơ thích hợp đến.
Từ cô cô tiếp tục nói: “Vương gia hạ lệnh nghiêm tra án này, Đại Lý Tự
đã bắt giữ những kẻ liên quan ở Ngự thiện ty. Những người quen biết với
Liễu Doanh ở Hoán y cục, cung Tuyên Hòa đều bị bắt giam vào ngục”.
Tôi trầm ngâm chốc lát, nhướng mày nhìn Từ cô cô, “Nếu Đại Lý Tự đã
bắt tay vào thẩm tra xử lý thì cô cô cũng không ngại giúp họ một tay chứ?”.
Từ cô cô ngẩn ra, “Ý của Vương phi là?”.
Tôi nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Dư đảng trong cung còn chưa được diệt
trừ hết, hiện giờ là lúc cần phải thực hiện tiếp”.
“Lão nô hiểu”, Từ cô cô cả kinh vẻ sợ hãi, chợt cúi người thật thấp.
Tôi chầm chậm nói: “Cô cô đi truyền lời xuống, trong cung phàm có
người từng chỉ trích chuyện triều chính, không biết giữ mồm miệng, những
người qua lại thân mật với dư đảng,… khai ra một người, tội giảm một
phần; biết chuyện không báo, vạ lây cửu tộc”.
Trong chốn cung đình này, thứ không thiếu nhất chính là lòng người ác
độc. Để tự vệ, mỗi người đều phải trèo cắn người khác.
Thứ tôi muốn là thấy lòng người bất an, liên lụy càng nhiều càng tốt.
“Lão nô sẽ đi ngay”, Từ cô cô khom người muốn lui.