“Ta kể chuyện xưa cho nàng nghe, được không?”, chàng lúng túng cười.
Đây là lần đầu tiên chàng chủ động muốn kể chuyện ngày xưa. Lúc trước
tôi cuốn lấy bắt chàng kể, chàng còn ngang ngạnh không chịu. Nếu hỏi
Nhiếp chính Vương anh minh thần võ sợ nhất chuyện gì thì nhất định câu
trả lời sẽ là bị Vương phi của chàng bắt kể chuyện ngày xưa. Tôi cười thật
tươi, yên lặng nhìn chàng. Trông thấy bộ dạng cau mày suy tư của chàng,
lòng chua xót mà êm ái… Tôi thầm nghĩ, cho dù có che hết đi ánh hừng
đông, tôi cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì có chàng làm bạn.
“Nói gì được nhỉ?”, chàng sầu não lẩm bẩm, tôi lại bật cười. Chàng xưa
nay chỉ biết kể một vài chuyện chinh chiến sa trường, công thành đoạt đất,
máu chảy đầm đìa, nghe chẳng thú vị chút nào. Nhưng chỉ cần là chuyện về
chàng lúc trước, tôi nghe hoài cũng không chán.
Chàng siết chặt vòng tay, giọng nói càng lúc càng ấm áp, “Ta đã kể cho
nàng nghe tình cảnh lần đầu gặp nàng chưa?”.
Tôi mở to mắt. Lần đầu tiên, hẳn là lúc bái đường thành thân… Chàng
thở dài, chưa nói đã cười, “Lúc ấy nàng mới mười lăm tuổi, nhỏ như vậy,
chẳng khác nào một đứa trẻ”.
Chàng cười vui, “Lúc bái đường, nàng mặc cung trang lắm thứ phiền
phức vậy mà thân hình vẫn nhỏ xinh, ta trông thế nào cũng giống một tiểu
nha đầu. Nghĩ bản thân mình một đống tuổi lại đi động phòng cùng một
tiểu nha đầu, thực là làm khó ta hơn cả việc đánh hạ mười thành trì!”.
Chàng cười vô cùng đáng ghét, tôi vừa tức vừa lúng túng, chỉ có thể dùng
ánh mắt hung hăng trừng chàng, lòng gào thét muốn nhào tới cắn cho
chàng một cái vào đầu vai.
“Sau đó, từ biệt ba năm… Lúc ta biết tin nàng bị bắt cóc, thực sự không
thể tưởng tượng ra được rốt cuộc Vương phi mình trông thế nào, trong đầu
chỉ có hình ảnh một đứa bé bị dọa đến khóc oang oang”. Chàng thở than,
“Ta phái một người đi theo nàng, liên tục chuyển tin tức về, nói nàng ám