Tôi nhìn chàng, nước mắt lã chã rơi, thân thể lại hoàn toàn mất đi tri
giác, không nhúc nhích được.
“Thái y! Thái y!”. Tiêu Kỳ nắm chặt tay tôi, quay đầu lại luôn miệng gọi.
Thái y vội bước lên phía trước, ngưng thần bắt mạch, hồi lâu mới thở dài,
“Mạch của Vương phi rất ổn, độc tính đã có dấu hiệu giảm, xem ra hoa
băng tiêu trên tuyết sơn kia quả thực hữu hiệu. Chỉ là kịch độc đã xâm nhập
vào kinh mạch, trước mắt chưa giải được hết, cho nên tứ chi tê dại, không
thể cử động”.
“Tứ chi tê dại?”, Tiêu Kỳ kinh sợ, “Phải làm sao mới có thể giải được hết
chất độc?”.
Thái y hoảng hốt dập đầu, “Hoa băng tiêu có tính hàn, thể chất của
Vương phi thế này e rằng khó có thể chịu đựng được. Vi thần chỉ đành mạo
hiểm thử nghiệm, dùng thêm bảy loại thuốc có hỏa tính cao nhất. Trước
mắt tuy là có hiệu quả giải độc, nhưng khó bảo toàn thuốc sẽ không đả
thương tới nội phủ, vi thần không dám tùy tiện dùng thuốc”. Tôi ngẩn ngơ
nghe, trong lòng chầm chậm hiểu ra, hoa băng tiêu mà Thái y nói chắc là
bông hoa trên tuyết sơn mà Hạ Lan Châm đưa tới. Ngày đó sứ thần Đột
Quyết gọi nó là báu vật trân quý, có khả năng giải độc chữa thương, không
ngờ tới hôm nay nó quả thực đã cứu một mạng về cho tôi.
Lại nghe Tiêu Kỳ cả giận nói: “Ta không muốn nghe những lời khước từ
như vậy nữa! Bất kể ngươi dùng thuốc gì, nhất định phải giúp Vương phi
khang phục!”.
“Vương gia thứ tội!”, Thái y kinh hoảng, không ngừng khấu đầu.
Tôi cười khổ, nhưng không có cách nào lên tiếng được, chỉ còn ngón tay
có thể hơi động, liền dùng hết sức chọc vào bàn tay chàng. Tiêu Kỳ cúi
người nhìn tôi, ánh mắt kia, tựa như bi thương, tựa như điên dại. Tôi chưa
từng thấy vẻ đau thương tan nát lòng như vậy trong ánh mắt chàng.