anh tuấn của ca ca mà còn mang lại cho ca ca thêm phần khí chất cẩn trọng,
ung dung. Tiêu Kỳ và ca ca đứng cạnh nhau, sóng vai mà đi. Ca ca hơi
nghiêng đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười. Đôi lông mày thanh tú nhướng lên
đã thoáng có phong thái của phụ thân khi xưa. Lúc này đây, hai nam nhân
thân thiết nhất của tôi đang bá vai đứng bên nhau.
Chưa kịp tắm rửa tẩy trần, ca ca đã lập tức chạy tới chùa Từ An bái tế
mẫu thân. Trước linh đường mẫu thân, hai huynh muội chúng tôi lẳng lặng
đứng, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt mẫu thân dịu hiền đang
chăm chăm nhìn mình.
Một năm xuân hạ thu đông lặng lẽ trôi qua, mẫu thân đi, ca ca về, mà tôi
cũng vừa trải qua cơn nguy hiểm kề cận.
“A Vũ”, ca ca dịu dàng gọi tôi, ánh mắt rất sầu não, “Ca ca thực sự rất
ngốc”.
Tôi dựa đầu vào vai huynh ấy, hơi mỉm cười nói: “Ca ca ngốc mới tốt,
như thế muội mới bắt nạt được”.
Ca ca xoa đầu tôi, giữ chặt vai tôi, “Nha đầu thối, vẫn cậy mạnh, hiếu
thắng như thế”.
Tôi nhắm mắt, cười, “Ai bảo ca ca ngốc làm chi”.
“Những năm này, muội vẫn phải chịu nhiều uất ức”. Ca ca cúi đầu thở
dài, thân người tỏa ra mùi thơm mộc cận, ấm áp mà điềm tĩnh. “Sau này ca
ca sẽ luôn ở cạnh muội, không để cho muội phải vất vả một mình nữa”.
Mộc cận: Hoa dâm bụt.
Tôi ngả đầu trên vai huynh ấy, nhắm mắt thật chặt, không để cho nước
mắt rơi xuống.