“Vậy sao? Ta nhớ ai đó cũng từng hưởng Tề nhân chi phúc đấy thôi”, tôi
cười, liếc chàng.
Tiêu Kỳ lúng túng ho khan một tiếng, “Chuyện xưa rồi, không cần nhắc
lại…”.
Vĩnh Lịch năm thứ hai, tháng mười, Hiền Vương Tử Đạm dẫn theo ba
mươi vạn đại quân nam chinh khải hoàn về triều.
Tôn thất phương nam bị bắt đều bị áp giải vào kinh thành. Vương công
Hoàng thân năm xưa giờ biến thành tù nhân, dân chúng đua nhau tò mò đi
xem.
Tiêu Kỳ dẫn chư quan ra ngoài thành nghênh đón, đích thân dẫn chúng
tướng về quân doanh khao tuần. Trên triều, Tiêu Kỳ là Nhiếp chính Vương
cao cao tại thượng, mà trong quân, Tiêu Kỳ vẫn còn giữ nguyên khí khái
quân nhân.
Tuần: rượu, trà.
Tôi đứng ở phòng khách Hiền Vương phủ, khẽ nhắm mắt, nghĩ tới một
nơi xa xôi, bên ngoài Triêu Dương môn, quân uy lừng lẫy, cờ soái bay phấp
phới, trước mắt hiện lên rõ ràng từng gương mặt một. Tiêu Kỳ cao ngạo bễ
nghễ, ca ca phong lưu nhã nhặn, Tống Hoài n trầm mặc kiên nghị, Hồ
Quang Liệt hăng hái… Cuối cùng là bóng lưng bạch y trắng muốt trước khi
ra đi của Tử Đạm.
Lúc này đây, tôi đang dẫn theo một đám người Hoàng thân quốc thích
đứng ở Hiền Vương phủ, đón Tử Đạm trở về.
Ngoài cửa, ánh chiều tà rực rỡ. Cái gì cần đến cuối cùng cũng đến.
Tôi chầm chậm đi ra khỏi cửa, bước trên con đường trải thảm đỏ, mang
mọi người đi nghênh đón xa giá Tử Đạm.