Ca ca về kinh, ngoại trừ mang theo mấy cơ thiếp, còn có một sinh linh bé
nhỏ. Thị thiếp Chu Nhan sinh cho ca ca một nữ nhi trắng trẻo dễ thương,
đặt tên là Khanh Nghi. Ca ca nói, trong mấy đứa con gái của huynh ấy, chỉ
có một mình Khanh Nghi trông giống tôi. Không biết có phải bởi vì câu nói
này hay không mà ngay cả Tiêu Kỳ luôn luôn trốn tránh trẻ con cũng cực
kỳ yêu thương đứa bé này.
Buổi tối, tắm rửa xong, tôi buông tóc, dựa người vào giường, đợi cho tóc
khô.
Tiêu Kỳ ngồi bên, vừa xem tấu chương vừa vuốt mái tóc ướt của tôi.
Tôi nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của Khanh Nghi, đột nhiên nảy ra một suy
nghĩ, “Hay là chúng ta nhận Khanh Nghi làm con nuôi được không?”. Tiêu
Kỳ ngẩn ra, gương mặt lập tức phủ sương lạnh, “Nuôi con người khác làm
gì, tự chúng ta sẽ có, nàng đừng có nghĩ lung tung”. Tôi cúi đầu, lòng buồn
bã, im lặng không nói lời nào. Tiêu Kỳ kéo tôi tới bên cạnh, ánh mắt ấm áp,
“Chờ đến khi thân thể nàng khỏe lại, chúng ta nhất định sẽ có con”.
Tôi gật đầu, gượng nở nụ cười, chuyển hướng câu chuyện, “Khanh Nghi
không phải là con chính thất, tương lai ca ca lập chính phi rồi, không biết
còn có thể gặp nó hay không”.
Tiêu Kỳ cười cười, “Cái này cũng khó nói. Vương Túc có một đám cơ
thiếp, Giang Hạ Vương phi tương lai nếu có một nửa phần hung hãn, đố kị
của nàng thì chỉ e gia đình không yên”.
Thấy tôi nhướng mày trừng mình, Tiêu Kỳ vội vàng cười, đổi lời, “Có
thể thấy được, Tề nhân chi phúc là gạt người”.
Tề nhân chi phúc: điển cố trong “Mạnh Tử”, ý nói có nhiều thê thiếp là
diễm phúc.