Ngoài cửa lớn, ca ca cưỡi ngựa trắng, yên ngựa máu tím, phong thái như
ngọc đi trước. Phía sau là xe liễn, bốn phía buông rèm, không thấy thân ảnh
Tử Đạm. Tôi sợ sệt, ca ca đã xuống ngựa đứng thẳng người ở bên. Nội thị
hô vang: “Cung nghênh Hiền Vương điện hạ về phủ!”.
Rèm che trước xe liễn được nhấc lên, một bàn tay thon dài nhợt nhạt lộ
ra, đặt trên tay nội thị. Phía sau rèm vang lên một trận ho khan. Tử Đạm
mặc áo bào xanh thẫm, đội kim quan, thắt lưng tím được nội thị đỡ xuống
xe. Áo bào rộng bị gió thổi bay lên, thân hình gầy gò càng lộ ra vẻ cô độc.
Ánh chiều tà chiếu trên dung nhan thanh khiết, cảm giác như trong suốt vô
ngần.
Tôi bình tĩnh nhìn huynh ấy, hơi thở có chút căng thẳng. Mọi người xung
quanh nhất tề hành lễ, tôi cũng hơi cúi người. Ngước mắt, lại thấy Tử Đạm
nhìn về phía tôi, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ ấm áp, dần dần hóa thành nụ cười
nhẹ.
Ca ca tiến lên trước một bước, chắn giữa chúng tôi, một tay khoác cánh
tay Tử Đạm, một tay bấu bả vai tôi, nở nụ cười hào sảng thường thấy, nói:
“Hiền Vương điện hạ đi xe mệt nhọc, ta thấy nghi thức chỉ làm đến đây
thôi. Hiền Vương phủ mới xây này, Tử Đạm còn chưa được ngắm đâu. Có
điều, A Vũ đã mất rất nhiều công sức vào nó, ngay cả biệt uyển của ta cũng
chẳng sánh kịp”.
Tôi mỉm cười, ngước mắt nói: “Hiền Vương điện hạ đi đường vất vả,
thỉnh nghỉ ngơi lại sức, tối nay A Vũ đã chuẩn bị chút rượu nhạt, coi như là
tẩy trần cho điện hạ”.
“Đa tạ thịnh tình của Vương phi”, Tử Đạm cười nhạt, một câu chưa nói
xong đã chợt che miệng, ho liên tục.
Tôi kinh ngạc, nhìn về ca ca, bắt gặp ánh mắt sầu lo của huynh ấy, chợt
cảm thấy lo lắng.