Tiêu Kỳ, bất tri bất giác đã hình thành nên thói quen đứng tại vị trí hàn tộc
mà đối đãi các thế gia.
“Giang Hạ Vương ở đâu?”, tôi nhíu mày nhìn quanh, trong đình viện rõ
ràng không thấy bóng dáng ca ca và Tử Đạm đâu.
“Bẩm Vương phi, Giang Hạ Vương đã đưa Hiền Vương điện hạ về tẩm
điện nghỉ ngơi”.
Tôi nhẹ gật đầu, lệnh cho những người khác chờ ở đây, chỉ mang theo A
Việt đi thẳng tới tẩm điện của Tử Đạm. Đi tới hành lang trước điện, lại chợt
thấy một thân ảnh yểu điệu đang nhón chân nhìn về phía tẩm điện của Tử
Đạm.
“Kẻ nào đang ở đây?”, tôi dừng chân quát.
Người kia cả kinh, chỉ nghe thấy một giọng nói mềm mại quen thuộc
vang lên, “Thái Vi tham kiến Vương phi”. Không ngờ lại là nàng. Tôi thở
phào, vốn tưởng nàng là tai mắt Tiêu Kỳ bố trí ở đây.
“Sao ngươi lại ở đây một mình lúc đêm khuya thế này?”. Lòng tôi ưu
phiền, thấy nàng quanh quẩn ở đây lại càng không vui, giọng nói không
khỏi mang vẻ nghiêm nghị. Cố Thái Vi quỳ xuống, vẻ mặt xấu hổ, nhưng
cổ vẫn kiên cường ngẩng cao. Nàng cắn môi không nói gì.
Tôi thở dài, nghĩ tới mối tương tư của nàng, chợt cảm thấy có chút
ngưỡng mộ sự cố chấp của nàng. “Những lời ta đã nói với ngươi lúc trước,
ngươi quên rồi sao?”. Nàng cúi đầu buồn bã nói: “Những lời Vương phi
dạy bảo, Thái Vi vẫn nhớ kỹ. Chỉ là, tâm tư trong lòng gửi cho người không
oán không hối, Thái Vi hiểu ra rồi, không dám có ước mơ gì xa vời, mọi
điều làm ra cũng là xuất phát từ lòng mong muốn mà thôi”. Tôi bình tĩnh
nhìn nàng. Nữ tử như hoa như ngọc này bất cứ lúc nào cũng có thể bị vận
mệnh cuốn đi, mặc dù khó tránh khỏi những lúc cảm thấy hối hận, nhưng