Tôi đứng trước mặt Tử Đạm, huynh ấy lại làm như không thấy, cứ liên
tục rót rượu. Ngón tay thon dài tái nhợt đang nắm cái chén kia rõ ràng đã
khẽ run rẩy. Tôi đoạt lấy bình rượu của huynh ấy, ngửa cổ uống. Rượu trào
ra như nước, dội lên áo, mà rượu vào miệng thì cay, khiến tôi suýt rơi nước
mắt. Huynh ấy nỗ lực vươn người kéo ống tay áo tôi. “Choang” một tiếng
giòn tan, tôi giơ tay ném bình rượu, bình rượu thoáng chốc nát bấy.
“Huynh muốn uống rượu, muội uống cùng huynh”. Tôi đưa mắt lạnh
lùng nhìn Tử Đạm. Câu nói này thật quen thuộc, giờ nhắc lại lòng đau như
cắt. Tử Đạm trước giờ không uống được rượu, từ lúc nào huynh ấy đã học
được thói uống rượu túy lúy thế này? Huynh ấy đưa mắt, mơ màng nhìn
tôi, nơi đáy mắt chợt có ánh nước lóe lên.
“Ngươi rốt cuộc là ai? A Vũ không phải thế này, ngươi… ngươi không
phải là nàng”. Tử Đạm nhìn thẳng tôi, gương mặt vốn tái nhợt nay trắng
bệch ra.
Tôi buồn lòng, nhưng không thể không cười, “Đúng, muội đã không còn
là A Vũ ngày xưa, huynh cũng không còn là Tử Đạm ngày xưa”.
“Ngươi…”, ánh mắt Tử Đạm như ngẩn ngơ, “Rất giống mẫu hậu”.
Huynh ấy bỗng nhiên bật cười, ngã ngồi trên ghế, tóc tai rối rắm, thần
sắc thê lương, “A Vũ sao lại biến thành mẫu hậu rồi? Ta hẳn là đã say… A
Vũ sẽ không thay đổi, nàng nói chờ ta trở về, nhất định sẽ chờ ta ở điện
Dao Quang!”.
Tôi không thể để cho huynh ấy nói tiếp nữa, cũng không chịu nổi những
lời đau thương này. Tôi khẽ cắn môi, bưng chén rượu còn nửa trên bàn, hắt
vào mặt huynh ấy, “Tử Đạm, huynh nhìn cho rõ, A Vũ đã thay đổi, tất cả
mọi người trong thiên hạ đều đã thay đổi, chỉ có một mình huynh không
chịu thay đổi mà thôi!”. Rượu từ đuôi lông mày huynh ấy chảy xuống.
Huynh ấy ngửa mặt lên, nhắm mắt mà cười, lệ lại trào ra từ khóe mắt.