có dũng khí nói ra những lời này, không sợ miệng lưỡi thế tục, cũng đủ để
tôi khâm phục.
“Ngươi đứng lên đi”, tôi thở dài, “Hiếm có mấy người có được dũng khí
như ngươi… Cũng được, đi theo ta”. Nàng ngỡ ngàng đứng dậy, e dè đi
phía sau tôi, theo tôi vào trong điện.
Vừa đặt chân vào điện đã thấy một chiếc chén bị ném ra ngoài, ngay sau
đó là giọng nói bất lực của ca ca vang lên, “Tử Đạm, ngươi uống như thế
này là muốn chết phải không?”.
Tôi đứng ở cửa, hai nam nhân đang tranh giành bình rượu đồng loạt quay
đầu lại, sửng sốt nhìn tôi. Tôi tức giận, ca ca thực không có chừng mực, lại
dung túng cho Tử Đạm uống say như thế. Ca ca lúng túng nhận lấy chiếc
khăn lụa trong tay thị nữ, lau vết rượu trên áo, “Huynh không quản nổi hắn,
muội tới đúng lúc lắm”. Tử Đạm liếc tôi một cái, ánh mắt đã mơ hồ, tiếp
tục rót rượu.
“Muội đã truyền y thị, nơi này có muội rồi, huynh về trước đi”. Tôi
nghiêng đầu nhìn ca ca, ca ca tựa hồ muốn nói gì đó, rồi lại lắc đầu cười
khổ, “Cũng được”.
Tôi nghiêng người, “Trước tiên cần phiền huynh đưa vị muội muội Cố
gia này về phủ đã”.
Ca ca lúc này mới nhìn thấy Cố Thái Vi đứng phía sau tôi, không khỏi
ngẩn ra.
Cố Thái Vi đỏ bừng mặt, cúi đầu im lặng.
Nhìn bóng dáng hai người họ đi xa, tôi gượng cười. Cõi đời này, số
người bị tổn thương đã quá nhiều rồi, ít được người nào hay người ấy.
Người hầu lui ra ngoài.