Là ai dám cả gan mưu hại tôi?
Chẳng lẽ là kẻ thù chính trị hay kẻ thù lâu năm của phụ thân, hay phản
tặc triều đình…? Nhưng bắt cóc tôi có lợi ích gì cho bọn chúng?
Trăm ngàn ý niệm xuất hiện quẩn quanh trong đầu, thân thể cứng ngắc tê
dại, chóp mũi đột nhiên thấy cay cay.
Không, không khóc, tôi không thể khóc.
Tôi gắng sức cắn chặt môi, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống thái
dương, nỗi sợ hãi và cô độc ùn ùn kéo đến.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết mùi vị này, chính là sợ hãi.
Không biết mình đang ở đâu, xung quanh có những ai, thị tỳ hộ vệ
thường ngày tiền hô hậu ứng lúc này không hề có ở đây.
Lần này thật sự là cùng đường, không có viện binh.
Cái gì đang chờ tôi ở phía trước? Vực sâu vạn trượng hay đầm rồng hang
hổ, hay là phần mộ lạnh như băng?
Trong cơn ác mộng mơ màng, tôi hoảng sợ không yên, vừa lạnh lại vừa
đói, trải qua từng đợt ngủ mê man, một lần nữa lại tỉnh lại trong chiếc xe
ngựa xóc nảy này.
Xe ngựa chạy mỗi lúc một nhanh hơn, trong lúc thanh tĩnh, tôi cố gắng
phân biệt những tiếng vang bên tai, cơ hồ có tiếng nước chảy, tiếng người
trên phố, thậm chí còn có tiếng mưa gió… Không biết đã qua thời gian bao
lâu, tôi càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đói, trong cơn hôn mê có cảm
giác như mình sắp chết.
“Ầm” một tiếng thật lớn, tôi giật mình tỉnh lại, ánh sáng chói lòa cơ hồ
khiến tôi không thể mở mắt ra.