Quang Liệt ra, cắt nửa năm bổng lộc, yêu cầu hắn đến Hiền Vương phủ xin
lỗi.
Sau hôn lễ của Tử Đạm, tôi chưa đặt chân vào Hiền Vương phủ thêm lần
nào. Đưa Hồ Dao về phủ, đến trước cửa, tôi do dự một lát, nhưng cuối cùng
vẫn là quay đầu đi.
Ba ngày sau Nguyên tiêu, Thái y viện trình lên tấu chương nói Hoàng
thượng mắc chứng tê chân do phong hàn, ngày càng nghiêm trọng, cơ hội
chữa khỏi xa vời.
Quần thần rối rít dâng biểu nói Hoàng thượng còn nhỏ, lại mang bệnh
nặng, không gánh nổi trọng trách xã tắc, thỉnh Thái hoàng Thái hậu và
Nhiếp chính Vương nghị luận, chọn ra người mới kế vị để bảo vệ giang sơn
vững chắc.
Tiêu Kỳ mấy lần mời Tử Đạm vào cung nghị sự nhưng Tử Đạm trước
sau đều cáo ốm không đi.
Hôm nay, triều đình thảo luận vấn đề đại lễ tế bái tông miếu, tam công
cửu khanh tụ tập đầy đủ, duy chỉ không thấy Tử Đạm. Người của Hiền
Vương phủ báo lại Hiền Vương say rượu chưa tỉnh. Quần thần lặng lẽ nhìn
nhau, Tiêu Kỳ vô cùng nổi giận, sai người mang long liễn đến Hiền Vương
phủ chờ đón, cho dù có là khiêng thì cũng phải khiêng Hiền Vương tới.
Long liễn là vật mà Hoàng đế ngự dụng, cho nên Tiêu Kỳ nói vậy, ý tứ thể
hiện rất rõ ràng.
Tông miếu: nơi thờ tổ tiên của vua.
Thái Thường tự khanh phủ phục góp lời, nói Hiền Vương chỉ là thân
Vương, dùng long liễn e là đã quá phận.
Khanh: một chức quan thời xưa.