nghiêng người, khẽ nhíu mày, cảm giác được chàng đang cúi người nhìn
mình, nhẹ nhàng đưa tay đặt sau lưng tôi, lòng bàn tay ấm áp, hết sức cẩn
thận vỗ về.
Tôi mở mắt, dịu dàng nhìn chàng. Chàng nở nụ cười điềm đạm, vẻ lạnh
lùng nghiêm nghị thường ngày đã biến mất, giờ chỉ như một phu quân, một
phụ thân bình thường.
Nhưng, tính mạng của một đôi mẫu tử khác hiện tại đang nằm trong tay
chàng, họa phúc đều tùy vào một ý nghĩ của chàng.
Chàng nói nhỏ bên tai tôi: “Ngủ đi”.
“Ta vừa mơ thấy Hồ Hoàng hậu”, tôi nhìn về nơi sâu thẳm trong đôi con
ngươi chàng, “Nàng ôm một đứa bé ngồi khóc”.
Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt hơi lóe lên tia sáng rồi vụt tắt, khóe
môi hé nụ cười, “Thế ư? Sao lại như vậy?”.
“Ta không biết”, tôi vẫn nhìn thẳng vào chàng, “Nàng là Hoàng hậu, giờ
đã có Hoàng tự, sao lại tự dưng khóc thảm được”.
“Nếu là mơ thì đừng coi như thật”, chàng mỉm cười, nâng mặt tôi lên,
“Nàng càng ngày càng suy nghĩ nhiều”.
Tôi nhìn chàng thật sâu, “Mọi suy nghĩ ta đều nói cho chàng biết, nhưng
chàng lại chẳng nói cho ta biết”.
Chàng không cười nữa, ánh mắt lạnh dần, “Nếu nàng muốn biết, không
cần ta nói cũng sẽ đoán được”.
Lời nói hàm chứa mũi dao sắc đâm xuống, lòng đau nhói. Tôi kinh ngạc,
không nói được gì, cổ họng nghẹn ứ. Chàng nói vậy, có nghĩa là chàng đã
thừa nhận không để cho Hồ Dao sinh đứa con này, sẽ không cho Hoàng gia