có hậu tự. Mà tôi lại không nói được một lời khuyên can, bởi vì, thực sự
chàng không có làm gì sai. Tàn nhẫn lúc này sau mới không gặp họa, người
làm nên đế nghiệp, không ai không đạp trên hài cốt tiền triều cả.
Nhưng, đó là Tử Đạm, vợ con Tử Đạm cũng là người thân của tôi.
“Có lẽ sẽ là một tiểu Công chúa”, tôi vật lộn, cảm thấy bản thân mình
yếu ớt vô lực, “Hoàng thất ngày hôm nay đã thành một cái xác không hồn,
giữ lại một đứa bé như vậy nào có gì đáng ngại. Nếu là nữ, giữ lại cũng
không sao”. Sắc mặt Tiêu Kỳ ủ dột, chàng nhìn tôi như thương xót, “Ừ, là
nữ thì giữ lại, nhưng nếu là nam?”.
Tôi ngẩn ngơ, một lúc sau mới khó khăn nói: “Ít nhất còn có một nửa cơ
hội”.
Nhìn tôi run rẩy, Tiêu Kỳ rốt cuộc thở dài, không đành lòng bức bách tôi,
“Ừ, cứ theo ý nàng, đợi đến tháng mười, giữ nữ không giữ nam”.
Sáng sớm hôm sau, tôi vào cung chúc mừng Hồ Dao, nhìn thấy Tử Đạm
trong tẩm điện.
Lúc bước vào điện, Tử Đạm đang dịu dàng bưng một đĩa mơ đưa đến
cho Hoàng hậu. Hồ Dao ngồi bên cạnh huynh ấy, đôi gò má đỏ bừng, đến
đáy mắt cũng cười. Ánh mắt kia vẫn quen thuộc như vậy, dịu dàng mà ôn
tồn. Huynh ấy quay đầu lại, thấy tôi, ánh mắt chợt ngưng đọng, bàn tay
đang đưa ra ngừng ở không trung.
“Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu”, tôi cúi đầu hạ tầm
mắt, quỳ gối lễ bái.
“Bình thân”. Trước mắt chợt thấy vạt áo vàng lướt qua, huynh ấy tới gần
đỡ tôi dậy, hai tay tái nhợt thon gầy.