Bốn mắt nhìn nhau, chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt, nhưng cảm giác như
rất lâu.
“Ta chỉ là muốn chúc mừng muội”, Tử Đạm cười sầu thảm, chầm chậm
buông tay.
Gần cuối ngày xuân, hạ dần ấm áp.
Ngủ trưa xong, cả người mệt mỏi không muốn động đậy. Ngồi trước
gương trang điểm lại, chợt thấy hai má đỏ bừng khác thường, càng làm nổi
bật sắc mặt sắc môi tái nhợt. Dạo gần đây, tinh thần của tôi không tốt như
trước, người rất dễ mỏi mệt.
Thời gian này, mỗi ngày tấu chương đưa tới nhiều như tuyết rơi, tất cả
đều là tấu chương thỉnh Tiêu Kỳ trở lại chấp chính. Tấu chương được đưa
thẳng tới Vương phủ, chất đầy trong thư phòng, ngày nào cũng phải sai
người dọn dẹp.
Tiêu Kỳ ở ẩn trong Vương phủ đã lâu, cũng đã sắp đến lúc phải ra mặt
rồi. Đợi đại quan bắc cương được thay, chuyện quân cơ nghiêm chỉnh đâu
vào đấy sẽ không còn bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản bước tiến
của chàng.
Hoàn thành nghiệp lớn, cần thuận theo trời đất.
Sau hôm ấy, Tử Đạm sai người đưa tới một chiếc hộp gấm. Bên trong là
một tấm lụa đã ngả vàng, vết mực nhàn nhạt vẽ nên gương mặt nghiêng của
thiếu niên tuấn nhã, thoáng như trong mộng.
Đó là bút tích của tôi. Ngày trước từng len lén vẽ gương mặt Tử Đạm lúc
đi học lên lụa, sau đó không muốn ai nhìn thấy liền cẩn thận giấu đi, cuối
cùng vẫn bị huynh ấy phát hiện. Tử Đạm vô cùng thích thú, nhất quyết đòi
tôi tặng tấm lụa này nhưng tôi ngang ngược không chịu. Mãi đến ngày Tử
Đạm rời kinh đến Hoàng lăng, tôi mới đặt tấm lụa vào trong hộp gấm này,