tặng cho huynh ấy. Hôm nay hộp gấm và tấm lụa quay về với chủ cũ, tôi
phiền muộn một lúc lâu, cuối cùng đem đốt quách đi.
Lễ quan thượng tấu, thỉnh Dự Chương Vương chủ trì hội bắn cung mỗi
năm tổ chức một lần.
Triều đại trọng văn khinh võ, cưỡi ngựa bắn cung chỉ là ngày hội để con
cháu thế gia danh môn tụ tập, hội bắn cung mỗi năm cũng không khác gì
trò chơi giải trí. Cho đến khi Tiêu Kỳ chủ chính, làn gió thượng võ đại
thịnh, hậu duệ quý tộc, quan lại đua nhau học bắn cung cưỡi ngựa mưu cầu
danh lợi. Bàn về độ rầm rộ thì hội bắn cung mỗi năm luôn là nhất. Năm nay
lại càng khác thường, lễ quan cố ý mượn hội bắn cung để chúc mừng
Hoàng thượng và Dự Chương Vương cùng có tin mừng, cho nên mọi thứ
chuẩn bị, bố trí vô cùng long trọng. Mặc dù lễ chế không hạn định, song
bao năm qua hội bắn cung đều do Hoàng đế đích thân chủ trì. Bản tấu của
lễ quan vừa dâng lên, cả triều chấn động, mà chẳng ai dám dị nghị.
Tử Đạm đồng ý với tấu chương của lễ quan, lệnh cho Tiêu Kỳ chủ trì hội
bắn cung.
Giáo trường Hoàng gia, cờ bay phấp phới.
Hồ Hoàng hậu dẫn chư vị mệnh phụ đến xem hội, tôi ngồi bên trái ghế
phượng của nàng. Mọi người hành lễ, tôi hơi khom người, ánh mắt chạm
phải Hồ Dao, thấy nàng cười nhạt, ánh mắt có vẻ tối tăm.
Nhìn nhau không nói gì, tôi đành ngồi xuống, lẳng lặng quay đầu, nhìn
về phía đầu giáo trường.
Kèn lệnh vang lên, cờ xí dập dềnh, hai con tuấn mã một đen một trắng
song song chạy ra.
Trên chiến mã đen như mực là Tiêu Kỳ mặc giáp trắng hắc bào, Tử Đạm
mặc long bào vàng chói, cưỡi ngựa trắng, hơi đi trước một bước.