Tống Hoài n, Hồ Quang Liệt, Đường Cạnh, ba người này từng là tay
chân chàng tin tưởng nhất, nể trọng nhất.
Ngày xưa chung hoạn nạn, sinh tử có nhau, hôm nay Hồ, Tống phụ tá
trái, phải, Đường Cạnh trấn giữ biên thùy, tạo thành thế chân vạc vững
chắc, vốn là không gì phá nổi. Dõi mắt khắp thiên hạ, nào có ai địch lại
được? Vậy mà chẳng thể ngờ, trong một đêm, quân thần phản bội, huynh
đệ tương tàn.
Đường Cạnh hẹp hòi đố kỵ, tính tình ương ngạnh, trước giờ vẫn hận hai
người Hồ, Tống, phân tranh không thành, oán hận đã ăn sâu.
Nhiều lần tranh chấp bị Tiêu Kỳ áp chế, những gì Tiêu Kỳ đối với Đường
Cạnh có thể coi là vô cùng khoan dung rồi.
Nhưng người này không hề biết đến chừng mực, khiến trong quân càng
ngày càng có nhiều người bất mãn, tấu chương buộc tội hắn cũng không
ngừng được gửi tới.
Lần này tước binh quyền của hắn, đổi chủ tướng biên quan, Tiêu Kỳ đã
suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đau lòng hạ quyết định.
Có lẽ việc Đường Cạnh làm phản nằm ngoài dự liệu của mọi người,
nhưng chưa hẳn Tiêu Kỳ đã không đoán được trước.
Không phải chàng chưa từng nghĩ tới, cũng không phải là không có đề
phòng, chẳng qua là chàng vẫn tự tin tin vào tình nghĩa huynh đệ, tin vào
lòng trung thành ngày xưa.
Đường Cạnh muốn làm phản, hiển nhiên phải có mưu đồ từ lâu.
Năm đó, sau khi Đột Quyết Vương chết, Vương tộc lâm vào cảnh tranh
đấu Vương vị, cuối cùng phân làm hai.