Nam Đột Quyết đóng đô ở cố đô, được hưởng vùng đất có nguồn nước
dồi dào, cỏ xanh um tùm phía nam, dần dần thông thương với Trung
Nguyên. Bắc Đột Quyết đi tới vùng đất bắc lạnh lẽo khủng khiếp, theo
nghiệp du mục cũ, khích lệ quân binh, chăm nom ngựa tốt, hàng phục mười
hai bộ tộc phương bắc, dựng nên Vương thành. Song Nam, Bắc Đột Quyết
vì thù cũ, đến nay vẫn không hề qua lại với nhau. Kể cả khi đại quân Trung
Nguyên tiến quân thần tốc, tương trợ Hộc Luật Vương đoạt vị, Bắc Đột
Quyết vẫn giữ thái độ sống chết mặc bay, trước sau án binh bất động. Mãi
cho đến khi Hộc Luật Vương kế vị, Bắc Đột Quyết mới chấp nhận Vương
quyền của Nam Đột Quyết.
Điều bí ẩn trong chuyện này không có ai biết được, song, có một người
là mấu chốt.
Hạ Lan Châm. Hắn bằng một thân phận con rơi hèn mọn của Vương thất,
rốt cuộc có thủ đoạn cao minh thế nào mà giành được sự thừa nhận, ủng hộ
của Bắc Đột Quyết? Hắn lại bỏ ra cái gì để đổi lấy sự tín nhiệm của Đường
Cạnh? Giữa hai người này có minh ước gì mà cùng coi Tiêu Kỳ là địch?
Hắn ẩn nhẫn bao lâu, có lẽ chỉ là đợi ngày này, cuối cùng cũng có cơ hội
trả thù Tiêu Kỳ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gặp nghĩa nữ của mình và vị tướng quân
không ngại bôn ba ngàn dặm kia.
Đêm qua đứng ở cửa chờ Tiêu Kỳ hình như lại nhiễm lạnh, ban đêm bắt
đầu ho khan. Tiêu Kỳ muốn tôi nằm yên nghỉ ngơi, nhưng hôm nay đứa
nhỏ kia vào phủ, bất luận thế nào, tôi cũng muốn đích thân đi đón nó.
Bước vào phòng khách thì thấy một nam tử thanh sam và một cô bé nhỏ
gầy đang ngồi trong. Thấy tôi đi vào, nam tử kia lập tức đứng dậy, quỳ gối
hành lễ, “Mạt tướng Tạ Tiểu Hòa khấu kiến Vương phi”.