Tôi cầm lấy chén thuốc nhỏ, chợt nghe Tẩm nghi sợ hãi nói: “Lúc ho
khan không được uống nước”.
Tôi và Tạ Tiểu Hòa đều ngẩn ra, lại thấy nó ngẩng đầu, đôi mắt trong
suốt, ẩn chứa vẻ thân thiết, “Mẹ con nói, lúc ho mà uống nước sẽ bị sặc
chết”.
“Nha đầu ngốc…”, Tạ Tiểu Hòa không biết nên khóc hay cười. Tôi cũng
cười, lòng lại chua xót.
“Ừ, vậy ta không uống nữa”, tôi đặt chén xuống, mỉm cười nhìn nó, “Tên
con là Tẩm nhi? Ừm, tên rất êm tai”.
Đôi mắt nó nhìn trong suốt.
“Tên ta là Vương Huyên”, tôi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nó,
“Chúng ta đi quanh quanh một chút, xem xem con thích phòng nào, được
chứ?”.
Nó chần chừ một lát, rốt cuộc e sợ đưa bàn tay nhỏ bé cho tôi.
Từ đây, tôi có thêm một đứa con gái.
Nắm bàn tay nhỏ bé ấy, lòng tôi chợt bình an và mềm mại.
Đến thời khắc này, tôi bỗng hiểu ra hàm nghĩa của câu nói: “Yêu thương
con mình rồi từ tình yêu ấy, mình cũng yêu thương con người khác”.
Trong cơ thể tôi có con của tôi và Tiêu Kỳ, mà đứa trẻ mất đi cha mẹ
trong chiến tranh ở bên cạnh tôi đây, cũng là bảo bối mà tôi trân trọng. Tôi
sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó, bù đắp cho nó tình yêu và sự ấm áp.
Không chỉ mình nó, còn nhiều nhiều những đứa bé cơ khổ như thế nữa.
Chúng không đáng phải trở thành vật hy sinh cho chiến tranh.