Lời nói còn văng vẳng bên tai, vậy mà khói lửa vừa lên, thanh kiếm uống
máu nửa đời này lại tái hiện thế gian.
Dưới ánh trăng, Tiêu Kỳ giương trường kiếm, “xoẹt” một tiếng, kiếm ra
khỏi vỏ.
Tôi chợt nhắm mắt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo không dám nhìn thẳng.
Cuối cùng, vẫn phải là sát phạt, sát phạt, sát phạt.
Dưới gót sắt của đội quân tinh nhuệ Dự Chương Vương không bao giờ
có khoan dung và tha thứ. Cái nó mang đến, chỉ có giết chóc và trừng phạt,
uy hiếp và diệt vong.
Tôi thở dài. Chàng xoay người lại nhìn về phía tôi, ánh mắt rét lạnh như
có thiên quân.
Tôi đi tới cạnh chàng, bước chân cảm giác không thật, mà lại thấy nặng
nề.
Chàng cau mày, tra lại kiếm vào vỏ, “Đừng tới đây, đao kiếm là hung
khí, không nên để gần người”.
Tôi buồn bã cười, đưa tay cầm thanh kiếm đen nhánh kia lên, chậm rãi
sờ. Mỗi một vết xước trên đây chính là một ấn ký sinh tử. Trên thanh kiếm
này rốt cuộc khắc bao nhiêu máu lửa, bao nhiêu sự sống và cái chết, bi
thương và mãnh liệt?
“A Vũ!”, chàng cướp kiếm, đặt xuống bàn, “Kiếm này sát khí quá nặng,
không tốt lành, sẽ làm nàng bị thương”.
Tôi cười cười, “Sát khí có nặng đến đâu cũng làm sao sánh được với
chàng. Ta đã bao giờ sợ đâu”.
Chàng không nói lời nào, im lặng nhìn tôi.