Tôi ngước mắt, mỉm cười như thường.
Từ khi Đường Cạnh làm phản, quân Đột Quyết tràn vào, ca ca bị kẻ địch
bắt, bao nhiêu biến cố xảy ra, có thể coi là trời đất biến sắc.
Nhưng phản ứng của tôi kiên cường hơn so với dự liệu của chàng. Tôi
không ốm đau, không kinh hoảng, trước mặt chàng tôi vẫn trầm tĩnh. Lúc
khắp thiên hạ đều ngước mắt nhìn chàng, chỉ có mình tôi đứng phía sau
chàng, là lực lượng duy nhất có thể an ủi chàng, cho chàng một chốn bình
an.
Ánh trăng như nước, chiếu bóng tôi và chàng xuống mặt đất, chìm trong
luồng sáng mênh mông, khẽ động đậy. Có lẽ là do ánh trăng quá sáng,
khiến người trước mắt trở nên mơ hồ, lòng tôi bỗng trào nỗi đau.
Lý biệt đang chờ ở ngày mai.
Sau đêm nay, không biết phải đợi qua bao đêm dài đằng đẵng mới được
gặp nhau.
Lần này đi biên cương vạn dặm, đường dài gian nan, duy chỉ có ánh
trăng gửi gắm tương tư theo đường hành quân.
Chàng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, lòng bàn tay ẩm ướt, là nước
mắt của tôi.
Tự lúc nào không hay, lệ đã rơi đầy mặt.
“A Vũ, nàng có oán giận ta?”, giọng chàng khàn khàn, còn hơi run run.
Tôi có oán giận không?
Nếu như nói không, là nói dối.