muốn đặt tôi vào trong đáy mắt mang đi. Thân thể chàng khẽ run, để lộ nỗi
đau đớn, bất lực của chàng.
Lúc này đây, chàng không còn là Dự Chương Vương không gì không thể
làm được nữa mà chỉ là một người bình thường có máu, có nước mắt, một
phu quân, một phụ thân day rứt lòng. Tôi rõ ràng có thể chạm vào nỗi bi
thương trên gương mặt chàng, nỗi sợ hãi trong lòng chàng… Chàng sợ lần
này từ biệt sẽ không còn được gặp nhau, sợ tôi không qua được cửa ải sinh
con, sợ tôi không chờ chàng trở về được. Song đặt mình giữa nỗi khốn khó
nước và nhà, chàng vẫn luôn phải dứt bỏ một bên, cho dù có đau đến đâu
thì vẫn phải dứt bỏ.
Tôi chôn sâu gương mặt trước ngực chàng, gật đầu thật mạnh, nước mắt
như suối, “Ta sẽ chờ! Ta sẽ chờ chàng về! Đến ngày đó, ta và con sẽ ở trên
điện Thiên tử chờ đón chàng chiến thắng trở về!”.
Nguyên Hi tháng năm, Dự Chương Vương khởi hành bắc chinh.
Quân Uy Hầu Hồ Quang Liệt được phong làm chủ tướng tiên phong, dẫn
mười vạn quân xuất phát trước, gấp rút chi viện cho phương bắc.
Phó tướng Tạ Tiểu Hòa nhận mười vạn kỵ binh đến đóng quân bên bờ
Lạc Hà.
Tiêu Kỳ đích thân dẫn ba mươi vạn quân đi về phương bắc, lục quân hội
hợp tại Lương châu.
Hữu tướng Tống Hoài n lưu lại trong kinh phụ chính, lo chuyện hậu
phương.
Tin tức Dự Chương Vương thân chinh bắc phạt được truyền ra, lòng
quân ủng hộ, thiên hạ phấn chấn.