Hoàng cung thì bị tôi khống chế, Hồ Hoàng hậu tự thân khó bảo toàn, Hồ
gia không dám vọng động, chỉ đóng cửa chờ đợi, như ngồi đống than.
Ba ngày sau, An Minh Hầu Tạ Uyên bị chém đầu thị chúng.
Triều dã chấn động, quần thần kinh hãi.
“Chẩn tế ty tổng cộng thu được một trăm bảy mươi sáu vạn lượng”,
Ngọc Tú kiểm kê xong, đặt bút xuống thở dài.
A Việt chậc lưỡi hít hà, “Trời đất ạ, số này có tiêu mấy năm cũng không
hết”.
Hai người họ vui như Tết, tôi lại cười không nổi.
Khói bay lượn lờ, trong phòng âm u, lòng cũng mê mang.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ tiếp nữa, trước mắt lại hiện
lên bóng dáng Tử Đạm.
Tôi biết phải nói với huynh ấy thế nào đây…
Tạ Hầu gia cả đời tài danh hơn người, soạn sử hơn ba trăm cuốn. Đối với
vị lão giả này, tôi từ nhỏ đã có lòng ngưỡng mộ. Song người không phải
thánh hiền, cho dù là đại anh hùng, bậc đại trí cũng sẽ có nhược điểm. Tạ
lão Hầu gia không những tham tiền lại còn luôn muốn giữ thể diện, gắng
gượng duy trì thanh danh khi xưa. Rõ ràng gia cảnh lụi bại lại vẫn tiêu tiền
như nước, không chịu cúi đầu.
Tiêu hoang xa xỉ, ngợp trong vàng son, há có thể gây dựng lại Tạ phủ
rỗng tuếch?
Mấy năm nay, Tiêu Kỳ gắng sức kêu gọi tiết kiệm, đánh tan xu hướng xa
hoa lãng phí mấy trăm năm qua. Cắt giảm bổng lộc, tăng lương cho hạ lại,