quốc khố quân nhu dồi dào, giảm thuế má, miễn lao dịch, khiến cho rất
nhiều thế gia quen thói xa hoa biết chừng mực hơn.
Tạ gia tuy suy tàn đã lâu, nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại lâm vào cảnh
này, phải dựa vào tiền tham ô để sống.
Tôi tuyệt đối không tin Tạ lão Hầu gia là người xấu, tội ác tày trời, song
quốc pháp không được phép khoan dung, một khi làm sai là hủy hoại cả đời
người.
Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, nhưng không ngờ, Hồ Quang Viễn đã
chết.
Hai canh giờ trước, hắn thừa dịp ngục tốt chưa chuẩn bị, đâm đầu vào cột
trụ trong lao. Tội của hắn vốn không đến mức phải chết, chỉ là bị khắc chữ
lên mặt, cả đời không được trọng dụng nữa. Song hắn lại tự tử, lấy cái chết
để chuộc tội nghiệt.
Lúc nghe tin hắn chết, tôi ngẩn người ra.
Thiếu niên hào sảng kia, lúc cười giọng luôn vang vọng, thường cưỡi
ngựa chạy khắp nơi, thiếu niên mà mỗi lần bị Tiêu Kỳ mắng đều cười ngây
ngô… Hắn tự vẫn rốt cuộc là vì xấu hổ hay là nghĩ bỏ một mạng để không
liên lụy đến huynh muội? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.
Tống Hoài n cúi đầu đứng yên ở bên, không nói một lời, thần sắc trầm
trọng.
“Đây là số mệnh, Vương phi đừng quá tự trách”, Từ cô cô nhẹ nhàng
khuyên tôi.
Tôi im lặng một lúc lâu mới nói với Tống Hoài n: “Nếu như hắn chết rồi
thì cũng đừng làm khó Hồ gia quá… Hồ gia dù sao vẫn là thần tử có công,
ô danh này cũng miễn đi”.