Tôi không nắm được vận mệnh của mình, lại có thể thay đổi vận mệnh
người khác.
Cũng không phải tôi mềm lòng nhân từ, chỉ là tôi không muốn.
Ba ngày sau, tôi mặc kệ Tống Hoài n phản đối, hạ lệnh nghênh Tử Đạm
từ hành cung trở về.
Sau khi Tử Đạm hồi cung, hành vi vẫn không được tự do, cuộc sống mỗi
ngày đều bị giám thị, nhưng ít ra, huynh ấy có thể làm bạn với Hồ Dao, làm
bạn với vợ con. Huynh ấy có nàng, nàng có huynh ấy, hai người không còn
cô đơn.
Sau đó, Hồ Dao bắt đầu uống được thuốc, bệnh tình khởi sắc.
Mà tôi lại càng ngày càng gầy gò đi, bất kể tẩm bổ thế nào cũng không
thấy có hiệu quả.
Thái y cũng không biết đây là bệnh trạng gì, chỉ yêu cầu tôi tĩnh tâm nghỉ
ngơi.
Tĩnh tâm, nói thì dễ, nhưng đâu phải cứ muốn là được?
Chiến sự xảy ra, dân cần cứu tế, cung đình rung chuyển, có thể không
nghĩ được sao?
Mấy ngày nay, tình hình của cô cô cũng không tốt.
Cô cô có lẽ đã như đèn cạn dầu thật rồi. Triền miên trên giường bệnh
nhiều năm như thế, thần trí bất minh, tứ chi cương cứng, ngay cả ánh mắt
cũng mờ, không khác gì một cái xác sống. Lúc đầu cố tìm mọi cách chữa
trị, đến hôm nay ai cũng tuyệt vọng, tôi cũng đành buông tay.
Mắt thấy tình trạng này của cô cô, tôi thậm chí còn nghĩ, thà rằng ngày
xưa tôi không cứu cô cô lúc gặp thích khách, để cô cô mang phong phạm