A Việt và đám thị nữ quỳ lạy, Tử Đạm lại tựa như không lưu ý, đi thẳng
tới trước giường cô cô, đứng lặng người.
“Là ai trang điểm cho Thái hậu?”, Tử Đạm bỗng nhiên hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ”, A Việt đáp.
Im ắng chốc lát, Tử Đạm cất lời, giọng nghèn nghẹn, “Ngươi là tỳ nữ
trong Dự Chương Vương phủ?”.
“Vâng, nô tỳ là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Vương phi, vừa rồi Vương phi
lệnh cho nô tỳ ở lại đây trang điểm cho Thái hậu”.
Tử Đạm không nói thêm gì nữa, yên lặng một lúc thật lâu, lại nghe thấy
huynh ấy chán nản nói: “Lui ra hết đi”.
“Nô tỳ cáo lui”, A Việt hơi chần chừ, nhưng chỉ đành tuân mệnh.
Tôi nghe thấy tiếng váy áo quét đất, thị nữ trong điện hình như đã lui hết
ra ngoài, không còn tiếng vang nào nữa.
Điện các dần trở về với vẻ trầm tĩnh, chỉ có mùi thuốc và hương hoa lan
thoang thoảng.
Yên tĩnh. Yên tĩnh thật lâu. Yên tĩnh đến mức khiến tôi tưởng rằng Tử
Đạm đã đi rồi. Thấp thỏm ghé sát vào kẽ hở, đang định nhìn xem bên ngoài
thế nào thì chợt nghe thấy một tiếng nghẹn ngào.
Tử Đạm tựa vào bên giường cô cô, vùi mặt vào màn giường, đầu vai run
rẩy.
“Mẫu hậu, tại sao, tại sao lại thành thế này?”.
Tử Đạm giống như một đứa trẻ bất lực, nắm chặt lấy tay cô cô, như thể
đang nắm đôi tay quyền lực ngày xưa, mong ngóng được cứu ra khỏi vũng