Huynh ấy nhìn tôi, chợt cười, “Cần gì phải trốn, muội muốn biết điều gì
sao không trực tiếp hỏi ta?”.
Tôi không cố ý lại bị Tử Đạm coi là cố tình. Lời nói giống như là trong
cung chỗ nào cũng có tai mắt của tôi đang theo dõi huynh ấy vậy.
Trong mắt Tử Đạm, tôi khó chịu như thế.
Nhắm mắt, mặc kệ ánh mắt như lưỡi dao của huynh ấy, tôi không muốn
nói gì nữa, hết thảy đều đã phí công vô ích.
Trên má chợt lạnh. Tử Đạm xoa mặt tôi, tay lạnh như tuyết, không chút
hơi ấm, “Vẫn kiêu ngạo như thế ư?”.
Một bàn tay khác của huynh ấy đặt lên ngực tôi, “Trái tim của muội, rốt
cuộc biến thành cái gì rồi?”.
Tôi run rẩy, tay chân lành lạnh, “Huynh buông tay!”.
Ánh mắt đen nhánh, u ám của huynh ấy lộ ra vẻ sắc bén làm tôi sợ.
Chưa kịp giãy dụa, đôi môi Tử Đạm đã áp xuống, run rẩy chiếm lấy môi
tôi. Lạnh như vậy, mềm mại như vậy, mùi vị giống như nụ hôn đầu… Diêu
Quang điện, ngày xuân tươi, gió nam nhẹ thổi.
Từng có một thiếu niên lần đầu hôn tôi, cảm giác ấm áp in trong trí nhớ
cả đời.
Mười năm sau, vẫn người ấy, vẫn nụ hôn ấy, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
Nước mắt trào ra, dọc theo má chảy vào môi. Cảm nhận được vị mặn của
nước mắt, Tử Đạm bỗng sững người, ngừng lại.
Tôi đã không còn sức để gắng gượng nữa, từ đáy lòng đến tứ chi đều
cảm thấy đau đớn. Mồ hôi ướt áo, muốn nói mà chẳng phát ra được tiếng