nào…
Tử Đạm dường như cảm thấy tôi có điều khác thường, đưa tay đỡ tôi,
“Nàng, sao thế…”.
Tôi cắn răng, đẩy tay huynh ấy ra, dựa người vào bình phong, cười một
tiếng sầu thảm, “Như huynh đã nói, tay muội đầy máu tanh, hại vô số
người, huynh hận muội cũng tốt, từ nay về sau, huynh và muội ai đi đường
nấy”.
Nói xong, tôi quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt Tử Đạm nữa,
bước từng bước ra khỏi điện.
Tôi không biết mình được A Việt đỡ lên xe thế nào, dọc đường đi dần
dần tỉnh táo lại, nỗi đau mơ hồ lúc trước càng lúc càng trở nên bén nhọn
hơn.
Xa giá tạm dừng, đã đến gần Vương phủ, tôi nỗ lực đứng dậy, sửa sang
lại y phục.
Chợt thấy phía dưới ấm áp, có nhiệt trào ra, đau đớn kịch liệt theo đó mà
đến. Nhìn xuống, dưới tà váy gấm trắng lộ ra một mảng đỏ tươi.
Tôi vén rèm xe lên, gắng sức trấn an cất tiếng, “A Việt, truyền Thái y”.
Thái y lập tức vào phủ, thuốc thang kim chỉ đều được dùng tới, bận rộn
mãi đến đêm.
Không biết là buồn hay là đau, tri giác như thể đã hoàn toàn chết lặng,
thần trí lại vô cùng thanh tĩnh.
Từ cô cô vẫn ở bên cạnh, không ngừng đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi.
Nhưng dù là như thế, mồ hôi vẫn ướt đẫm áo tôi.