Thái y sợ hãi lui ra ngoài, mấy vị ma ma đỡ đẻ lâu năm trong cung đã
chờ sẵn trước cửa.
Có vẻ như đứa con đáng thương chưa đủ tháng của tôi muốn chào đời
sớm.
Đêm yên tĩnh nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
Trong hôn mê, tôi lúc tỉnh lúc ngủ; trong hoảng hốt, tôi như thấy khói
lửa, rất xa, trên chiến mã đen huyền dữ dằn, Tiêu Kỳ chiến bào đẫm máu,
trường kiếm xé trời, vung ra những tia máu đỏ tươi…
Trên trán chợt cảm thấy mát mẻ. Là bàn tay dịu dàng nào đó lau mồ hôi
lạnh cho tôi.
Mở mắt ra, lọt vào tầm nhìn là một đôi mắt ánh lệ, tràn đầy từ ái, giống
như mẫu thân, lại tựa cô cô.
Là Từ cô cô thôi, tôi muốn gọi tên, muốn Từ cô cô mỉm cười, nhưng lại
nghe tiếng mình mỏng như tơ nhện.
“Ta ở đây”, Từ cô cô vội nắm tay tôi, “Đừng sợ, A Vũ đừng sợ! Đứa bé
nhất định sẽ bình an!”.
Tôi nhắm mắt hít sâu, mơ màng nhìn ra phía ngoài, trời đã tối rồi sao?
Không nhìn xuyên qua được màn đêm dày đặc, không biết lúc này ở
phương bắc, có phải đang là buổi hoàng hôn?
Chẳng vươn được tầm nhìn qua muôn sông nghìn núi, nhưng lại loáng
thoáng thấy thân ảnh chàng, ở ngay trước mắt.