“Từ cô cô… Ta có lời muốn nói với cô cô”, tôi bắt được tay nàng, khó
khăn cất tiếng, “Cô cô hãy nhớ kỹ lời ta, không thể làm sai!”.
“Đừng nói những lời không hay, đứa nhỏ ngốc!”, Từ cô cô không còn
nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào, ngã ngồi bên giường.
Tôi nhè nhẹ nheo mắt cười, “Nếu như ta không còn trên nhân thế, ngày
sau Vương gia cưới người khác… Ta muốn cô cô nói với Vương gia, cho
dù đứa bé sau này không phải đứa con duy nhất của chàng, nhưng nó là đứa
con trai trưởng, đứa con duy nhất có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất
nước của chàng!”.
Cả đời này có quá nhiều bấp bênh khốn khó, tôi đã không tin tưởng vào
sự vĩnh hằng từ lâu.
Đối với Tiêu Kỳ, tôi quyến luyến sâu đậm, cũng hiểu rất rõ.
Những lời thề ngày trước của chàng, tôi không hy vọng xa vời chàng có
thể làm được hết, chỉ mong chàng giữ trọn lời hứa dành cho đứa bé này, đối
xử tốt với nó.
“Lão nô nhớ kỹ”, Từ cô cô nghẹn ngào, yên lặng gật đầu.
Tôi cắn môi, trầm ngâm chốc lát mới nói: “Nếu là nữ, chờ nó lớn lên rồi,
nhất định phải đưa nó đi khỏi chốn cung đình”.
Cả đêm đau đớn vật lộn khiến tôi hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ mơ màng
nghe thấy tiếng gió mưa ầm ầm lọt vào tai.
Một tiếng sấm vang dội.
Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên sau tiếng sấm, to rõ lanh lảnh.
Là ảo giác sao? Tôi gắng sức đưa mắt nhìn, nhưng chỉ thấy mọi thứ mờ
mờ.