“Chúc mừng Vương phi, chúc mừng Vương phi, tiểu Quận chúa đã bình
an ra đời!”.
Là nữ nhi, cuối cùng đứa bé này là nữ nhi, con gái tôi.
Trong nháy mắt, mọi đắng cay đều biến thành hư không, sự kỳ diệu và
đẹp đẽ của sinh mệnh khiến tôi lệ rơi đầy mặt.
Chưa kịp bế nữ nhi, tôi đã cảm thấy đau đớn thêm lần nữa, dường như
khiến bản thân rơi thẳng vào vực sâu.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng ai kinh hô, “Là song sinh!”.
Từ cô cô nắm chặt tay tôi, run rẩy kịch liệt, “A Vũ, con nghe thấy chưa,
còn có một đứa bé nữa… Ông trời, cầu xin người phù hộ A Vũ, Công chúa
trên trời có linh, phù hộ cho mẹ con nàng bình an, sống lâu trăm tuổi…”.
Điều làm người ta sợ hãi nhất không phải đau đớn mà là sự mệt mỏi nặng
trĩu, áp đảo ý chí, khiến người ta chỉ muốn buông xuôi hết thảy, ngủ say
một giấc, tâm hồn trôi nổi trong trời đất tùy ý thích, không còn mỏi mệt và
đớn đau… Thật hấp dẫn, thật khát khao biết bao. Trong tối tăm, tôi như
nhìn thấy mẫu thân, lại nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc… Có
Uyển Dung tỷ tỷ, có Cẩm Nhi, thậm chí có Chu Nhan. Họ cũng nhìn tôi,
chầm chậm nhích tới gần, càng lúc càng gần… Tôi không thể động đậy,
kêu cũng không lên tiếng, chợt bị bóp chặt cổ họng.
Tiêu Kỳ… Chàng ở đâu, sao không tới cứu ta?
Trong tối tăm, tôi càng rơi càng sâu, càng ngày càng lạnh, đã không nhìn
thấy một tia sáng nào, cũng không nghe thấy chút âm thanh nào.
Đột nhiên, dường như ở nơi xa xăm nào đó trong không trung có tiếng
trẻ khóc nỉ non vọng tới, dần dần vang dội, dần dần rõ ràng.