nó. Nhưng cậu bé thì lại nằm yên, lông mi nhỏ dài rủ xuống, đuôi lông mày
thanh tú hơi cau lại, dung mạo loáng thoáng có thần thái của tôi.
Từ cô cô nói, lúc tiểu Thế tử sinh ra không khóc không động đậy, cũng
không có hơi thở, tôi cũng hôn mê bất động, mạch không đập.
Lúc Từ cô cô cho rằng tôi và đứa bé không chịu đựng được thì tiểu Quận
chúa bỗng khóc thét lên, khóc như xé lòng.
Chính là tiếng khóc ấy gọi tôi tỉnh lại từ trong mịt mù, cũng cứu tôi khỏi
bờ tử vong.
Tiểu Thế tử bị bà đỡ đánh một hồi, phun ra giọt nước trong miệng, cũng
bắt đầu khóc, như thể kỳ tích xảy ra.
Ngọc Tú ở bên ngoài đã lâu, vừa thấy bà đỡ và thị nữ ra ngoài báo bình
an thì lập tức chạy vào.
Nàng nhìn hai đứa trẻ, lại nhìn tôi, chúng tôi đồng thời rơi nước mắt.
Giờ khắc này, lời gì cũng thành thừa.
Một lúc lâu, một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng ôm đứa bé, nức nở nói:
“Thật tốt, thật tốt… Vương gia mà biết tin hẳn là sẽ rất vui mừng!”.
Tôi không còn có sức để nói chuyện nữa, chỉ đưa tay nắm tay nàng, yên
lặng mỉm cười, truyền lại niềm cảm kích trong tôi.
Đã phái người phi ngựa đi bắc cảnh, xem thời gian, sau hai ngày nữa
Tiêu Kỳ sẽ nhận được tin vui.
Tưởng tượng lúc nghe tin chàng sẽ có phản ứng gì, liệu có phát điên vì
vui mừng hay không… Chàng nhất định không thể tin được, trời cao lại
thương xót chúng tôi đến thế.