Nội thị một mình vào cầu kiến, dâng lên một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử
đàn, là quà của Tử Đạm.
Nhìn hộp gỗ vẻ tầm thường, nhưng ở trong tay lại cảm thấy quý trọng
hơn hết. Trên tấm lụa màu xanh lam là hai chiếc vòng tay một vàng một
ngọc bích.
Tôi kinh ngạc nhìn đôi vòng tay này, trái tim như bị ai nhéo, buồn bực
đau đớn tìm đến, không trốn tránh được.
Tập tục xưa đeo vòng tay vàng, tương truyền là muốn quấn chặt trên
cánh tay cô gái từ lúc sinh ra, chờ đến ngày thành thân, phu quân sẽ gỡ
xuống, giữ chiếc vòng lại, có ý viên mãn.
Lời thề xưa còn nhớ, tiền duyên đã hủy, không ai có thể gìn giữ được
những tươi đẹp lúc ban đầu.
Uổng có vòng vàng, vòng ngọc bích, cuối cùng cũng chỉ là thêm phần
châm chọc thôi.
Thôi, đến nước này rồi, mỉa mai cũng được, oán hận cũng được, chung
quy là ta nợ huynh.
Ngày chín tháng mười, tin chiến thắng báo về, Dự Chương Vương thu
phục Ninh Sóc, đại phá Nam Đột Quyết, đánh thẳng vào Vương thành,
chém chết phản tướng Đường Cạnh ngay trước cổng thành.
Sau ba ngày, thành phá, Hộc Luật Vương bỏ nước chạy đi phương bắc.
Những người thuộc Vương tộc còn ở trong thành chưa kịp trốn đều bị chém
đầu thị chúng.
Dự Chương Vương tổ chức đại yến cho chúng tướng, ban thưởng tướng
soái, khao phong tam quân.