Không biết chàng sẽ đặt tên cho hai con là gì. Người làm cha ở xa xôi
ngàn dặm, đợi đến khi chàng đặt được hai cái tên hay, cũng chẳng biết là
lúc nào nữa. Cái tên mà chàng có thể nghĩ ra, tất nhiên là giáo mác, thời
tiết… Tôi không nhịn được cười, nhìn nữ nhi nằm trong tã đang duỗi chân
giơ tay, muốn với lấy tay tôi, đưa vào trong miệng mút. Chỉ cảm thấy nhìn
bao nhiêu cũng không đủ, tại nơi mềm mại nhất trong đáy lòng có một
dòng nước ngọt chảy qua.
Lúc tôi sinh xong, mưa phùn rả rích, trời đất như được rửa sạch.
Tôi cũng không thèm để ý hai đứa bé này có phong thái Long Phượng gì
hay không, chỉ cầu chúng cả đời bình an vui vẻ, thanh tịnh hòa thuận là
được.
Mưa rơi nghiêng nghiêng, rửa sạch vạn vật thế gian. Nhũ danh của nữ
nhi, có lẽ đặt là Tiêu Tiêu cũng được.
Tiêu Tiêu: mưa lất phất, mưa bụi.
Còn con trai tôi, tôi hy vọng nó không chỉ có phong thái oai hùng của
cha, mà còn hy vọng nó có tâm hồn trong vắt, không phải giống cha mẹ nó,
tay đầy máu tanh… Nhũ danh của nó là Triệt, trong vắt như thể suối tiên.
Triệt: trong vắt.
Thoáng một cái đã qua nửa tháng.
Sinh mạng thực quá thần kỳ, chẳng ai ngờ được. Nhìn hai đứa bé dài
thêm mỗi ngày, tôi thường xuyên kinh ngạc không dám tin. Đặt thân mình
vào trong chiến tranh, đấu đá, ân oán, chỉ có nhìn một đôi trai gái này mới
cảm thấy thế gian vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn hy vọng.
Triều thần, tôn thất tặng quà tới chồng chất như núi, đủ loại kỳ trân dị
bảo, hoa cả mắt.