Đó là nữ nhi của tôi, là tiếng khóc của nó, khóc gọi mẫu thân.
Từng tiếng khóc non nớt này vọng đến, dẫn dắt tôi xoay người, đi về
phía ánh sáng.
“A Vũ, A Vũ…”, Từ cô cô kêu đến xé gan xé ruột. Tôi bắt đầu nghe
được, hơn nữa cảm giác được tay Từ cô cô đang mạnh mẽ lay người tôi,
nắm vai tôi đau điếng.
“Tiểu Thế tử có phản ứng rồi!”, tiếng reo vui mừng của bà đỡ lọt vào
trong tai khiến tôi chấn động toàn thân, bừng mở mắt ra.
Bà đỡ đang bế một đứa trẻ sơ sinh, gắng sức đánh vào sau lưng nó.
Tôi ho khan kịch liệt, trong lồng ngực nhất thời có không khí lưu chuyển,
hô hấp khó khăn chợt thông thuận hơn, lại vẫn nói không ra lời.
Ngay lúc đó, đứa bé trong tay bà đỡ cất lên tiếng khóc, tựa như một con
mèo nhỏ đáng thương.
Hai đứa trẻ được đặt vào trong tã, bế đến trước mắt tôi.
Đứa nằm trong tã đỏ là tỷ tỷ, tã vàng là đệ đệ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng mập mạp như nhau, đôi mắt đen nhánh,
tóc lưa thưa mềm mềm chẳng khác gì nhau. Tôi đã từng nhìn thấy trẻ sơ
sinh, cũng có tóc vàng nhạt như thế, nhưng chưa từng một lần nào cảm thấy
màu tóc ấy lại đẹp đến vậy.
Một đôi song sinh này, mặt mày tướng mạo chẳng giống nhau chút nào.
Ôm vào trong khuỷu tay, cô bé lập tức mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng
nhìn tôi chăm chăm, cái miệng mềm mại khẽ nhếch lên, bàn tay nhỏ bé
không an phận khua khoắng, thần thái mặt mày quả thực rất giống phụ thân