tao nhã, cao quý rời đi, chứ không phải chịu bệnh tật tàn phá, bộ dạng già
nua bước chân đến Hoàng tuyền như giờ.
Chỉ là, lúc Thái y chính miệng nói thời gian của Thái hậu không còn
nhiều, tôi vẫn không chấp nhận được.
Thân nhân lần lượt rời đi, hôm nay, cô cô cũng muốn đi.
Mỗi ngày tôi đều gắng sức đến cung Vạn Thọ với cô cô, ở bên cô cô
quãng thời gian cuối.
Ngắm cô cô ngủ, tôi ảm nhiên thở dài.
Cô cô trước giờ rất ưa sạch sẽ, sao có thể để người tiều tụy mà đi.
Tôi sai A Việt mang lược ngọc và phấn tới, đỡ cô cô dậy, đích thân chải
đầu búi tóc cho người.
“Vương phi, Hoàng thượng tới”, A Việt thấp giọng nói.
Tôi ngẩn ra, lược ngọc rơi khỏi tay.
Tử Đạm tới thăm cô cô… Kể từ sau khi huynh ấy hồi cung, tôi vẫn luôn
tránh mặt không gặp.
“Hoàng thượng đã đến bên ngoài cửa cung”, A Việt lo sợ nói.
Không còn kịp nghĩ gì nữa, tôi gấp gáp đứng dậy, đi về phía sau bình
phong, “Nếu Hoàng thượng có hỏi thì nói ta đến thăm Thái hậu, đã rời đi”.
Đứng phía sau bình phong bằng gỗ tử đàn, nhìn qua khe hở, thoáng thấy
một thân ảnh thanh sam rảo bước tiến vào cửa.
Nhất thời, tôi nín thở, cắn môi đè nén chua xót trong lòng.