Thi thể của Hồ Quang Viễn, sau khi Thái y kiểm tra, bị tuyên bố là tật cũ
đột phát, không chữa được mà chết.
Sau khi xong chuyện, tôi hủy bỏ lệnh cấm túc Hoàng cung, cho người
nhà họ Hồ vào cung thăm Hoàng hậu.
Đêm đó, người trong cung đến bẩm báo, nói Hoàng hậu nương nương
đau lòng quá mức, ốm đau nằm giường.
Đối với Hồ Dao, Hồ gia, về tình về lý, tôi không biết mình có nên cảm
thấy thẹn hay không.
Nguyện để nàng phẫn hận mắng mỏ, cũng không muốn nàng nhất quyết
trầm mặc. Nàng không oán hận có lẽ mới là điều đáng sợ.
Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, lúc nửa tỉnh nửa mơ dường như trông thấy Tử
Đạm, thân ảnh mờ ảo như sương, lại bỗng thấy Hồ Dao toàn thân đẫm máu,
tóc tai bù xù… Đột nhiên giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo.
Nhìn ra ngoài màn, lúc này có lẽ là canh tư canh năm, sắc trời âm u, vẻ
lạnh lẽo.
Lúc này, Tiêu Kỳ hẳn đang điểm quân trên giáo trường.
Ôm lấy tấm chăn mềm ấm, ngủ cả đêm, một nửa bên giường vẫn lạnh lẽo
vô cùng.
Hốc mắt chợt nóng, lệ trào ướt gối.
Ở chốn cung đình này, tôi và Hồ Dao, hai nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ,
đồng thời lâm vào tình cảnh khổ đau. Nàng là Hoàng hậu thì sao, tôi là Dự
Chương Vương thì thế nào? Khi chiến tranh, sát phạt, biệt ly, cô độc, bệnh
tật, sinh tử ở trước mắt, chúng tôi cũng chỉ là những nữ nhân vô tội và bất
lực.