“Vương phi!”, tay Tống Hoài n vững vàng nắm cánh tay tôi, đỡ trọn lấy
tôi.
Ánh mắt lo lắng của hắn lộ ra vẻ kiên định làm lòng người an ổn.
“Người đưa tin đã tới bắc cương, ngựa đi suốt ngày đêm, chưa tới bảy
ngày mật hàm sẽ tới tay Vương gia. Trước mắt việc phải làm không ít,
trong kinh hết thảy có thuộc hạ, Vương phi phải bảo trọng!”.
Tôi cảm kích, lại không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ cười nhạt, “Đa tạ
ngươi, Hoài n”.
Gió đêm nổi lên, phía chân trời trầm trầm như muốn mưa.
Điện các xa gần đều đã lên đèn, thoáng thấy một ánh đèn lồng lung lay
trong gió.
“Có muốn đến cung Chiêu Dương không?”, Tống Hoài n hỏi.
Đến đó làm gì? Khoe khoang thắng lợi của tôi hay thưởng thức thất bại
của người khác?
Tôi cười sầu thảm. Hồ Dao không làm sai, lựa chọn của nàng giống tôi,
tất cả đều chỉ vì bản thân mình, vì người mình yêu mà tranh giành sự sinh
tồn và tôn nghiêm, loại bỏ hết mọi chướng ngại và nguy hiểm, không chừa
bất cứ thủ đoạn nào nhằm sống sót.
Nếu như không gặp nhau ở đây, có lẽ tôi và nàng sẽ thành tri kỷ.
“Không cần tới cung Chiêu Dương, mọi chuyện tùy ngươi lo liệu, ta mệt
rồi, trở về phủ thôi”, tôi ảm nhiên xoay người đi lên xe loan.
Đang định khởi giá lại thấy Vương Phúc vội vã chạy từ cung Chiêu
Dương về.