“Truyền ngự y, mau truyền ngự y…”, tôi quay đầu nói với Tống Hoài n.
Tử Đạm thở hổn hển, đột nhiên tránh khỏi tay tôi, giơ tay giáng xuống.
Bên tai vang lên một tiếng thật giòn, trước mắt mơ màng.
Tôi ngã nhào bên ghế ngự, run sợ, người cứng lại như không nhúc nhích
được.
Bên má nóng bỏng, môi đắng chát, nhưng không bù lại được nỗi đau xé
lòng.
Tử Đạm nhìn tôi không chớp mắt, đáy mắt trống rỗng, khóe môi nở nụ
cười lạnh băng.
“Xoẹt” một tiếng, kiếm quang lóe qua trước mắt, một thanh trường kiếm
ngăn ngay giữa tôi và Tử Đạm.
Tống Hoài n đứng chắn trước mặt tôi, mu bàn tay nổi gân xanh.
Tử Đạm, muội nợ huynh đâu chỉ một cái bạt tai.
Hận cũng được, ghét cay ghét đắng cũng được, chỉ cần là huynh cho,
muội sẽ lấy.
Tôi cười ngẩn ngơ, giơ tay lau vết máu trên miệng, nỗ lực đứng dậy.
Tống Hoài n đưa tay đỡ tôi, bị tôi đẩy ra.
Tôi thản nhiên nói: “Hoàng thượng long thể bất an, từ hôm nay tĩnh
dưỡng tại tẩm điện, không ai được phép quấy rầy”.
Vừa bước ra khỏi điện Càn Nguyên, tôi liền không gắng gượng được
nữa, dưới chân mềm nhũn, vội dựa vào cánh cửa.