Đây là áo Hồ Dao, chữ Tử Đạm, phía dưới có dấu Ngọc tỷ đỏ chói.
Viết mật chiếu lên áo trong của Hoàng hậu cho cung tỳ mặc, trốn khỏi
cửa cung, đưa đi quận Đông và bắc cương cầu viện Hồ gia. Bắc cương có
mười vạn quân của Hồ Quang Liệt, quận Đông có ba vạn bộ hạ cũ của Hồ
gia. Hành động lần này là nước cờ hiểm, được ăn cả ngã về không, Tử Đạm
hay do dự, ắt không nghĩ được vậy.
Chiếc áo dính máu tươi còn chưa giặt, một mùi máu tanh lao thẳng tới
chóp mũi.
Tử Đạm che miệng, quay đầu, toàn thân run lên. Huynh ấy xưa nay ghét
cay ghét đắng máu tươi, nhưng chưa bao giờ lộ vẻ sợ hãi như lúc này.
“Thần bắt được cung tỳ bỏ trốn và tòng phạm ở sau trạm Bắc Kiều ba
dặm, tìm khắp xe không thấy có gì khả nghi, sau đó phát hiện ra vật ngự
dụng trên người vú già. Từ phó thống lĩnh truy kích về hướng đông cũng đã
bắt được nghịch tặc, hiện đang cưỡi ngựa trở về”, Ngụy Hàm cúi đầu bẩm,
giọng lạnh tanh, “Một đám nghịch tặc bảy người, không ai lọt lưới”.
“Có giữ lại người sống?”, Tống Hoài n hỏi.
Ngụy Hàm đáp: “Ba người chết ngay tại chỗ, hai người tự vẫn, hai người
sống còn lại đã bị tạm giam”.
Nói xong, hắn và Tống Hoài n cùng nhìn tôi, im lặng không nói gì, cơ hồ
như chìm vào trong âm u, nhưng lại tựa như hai thanh đao đã ra khỏi vỏ,
sát khí bức người, khiến tôi không thở nổi.
Tôi cắn răng quay đầu, không nhìn Tử Đạm nữa.
“Tổng quản điện Càn Nguyên đâu?”, tôi cất giọng.
Nội thị tổng quản Vương Phúc bước nhanh vào, quỳ xuống, “Có lão nô”.