“Nàng muốn tự mình ra tay?”, Tử Đạm cười, sắc mặt xám ngoét, thân thể
thoáng lung lay, ngã ngồi trên ghế, đôi môi trắng nhợt, không nói được
thêm gì nữa.
Tôi trầm mặc, để cho ánh mắt, nụ cười của Tử Đạm lặng lẽ đả kích.
“Mời Hoàng thượng đọc”, tôi cầm lấy chiếu thư trong tay Tống Hoài n,
từ từ mở ra trước mắt Tử Đạm.
“Đây là chiếu thư phế hậu chứ không phải ban chết”, tôi khắc chế nỗi sợ
hãi, khắc chế nỗi lòng, chỉ để Tử Đạm trông thấy bộ dạng lãnh khốc nhất
của mình, “Nếu là giết người thì không cần phải dùng đến Ngự tỷ, chỉ một
chén rượu độc là đủ. Hồ thị mưu nghịch, theo đúng luật phải diệt tộc. Chỉ
có phế vào lãnh cung mới bảo toàn được tính mạng nàng”.
Tôi nhìn Tử Đạm, “Hoàng thượng, điều thần thiếp có thể làm, chỉ vẻn
vẹn như thế thôi”.
Tử Đạm nhắm nghiền hai mắt, tựa như không muốn nhìn tôi thêm nữa,
“Lấy mạng của ta, bỏ qua cho nàng và đứa bé”.
Tử Đạm đã nhận định tôi sẽ mượn việc này để gây khó dễ, diệt cỏ tận
gốc, tiễn hết thân nhân của huynh ấy đi.
“Trẫm buông tay đánh cược một lần, lòng đã có dự tính tình huống xấu
nhất, đương nhiên sẽ gánh chịu hết thảy”, Tử Đạm hé nụ cười thảm.
Tôi nhìn Tử Đạm, lòng chỉ thấy tiêu điều, bi thương, “Nếu như huynh
quả thực muốn bảo vệ Hồ gia thì cần gì phải đẩy bọn họ đến trước lưỡi
đao?”.
Một khi thua, Hồ gia sẽ là người đầu tiên chịu chết, điểm này Tử Đạm
không phải không biết. Song huynh ấy vẫn lôi Hồ gia vào trận đánh cược