Giọng Tử Đạm lạnh nhạt, quanh quẩn trong điện.
“Thần hộ giá chậm, mong Hoàng thượng thứ tội!”, Tống Hoài n ấn kiếm,
quỳ một chân trên nền nhà.
Tôi cúi đầu quỳ gối, trầm mặc ở phía sau lưng Tống Hoài n, giấu mặt
trong mũ áo choàng.
“Hộ giá?”, Tử Đạm cười lạnh, “Trẫm một quả nhân, sao đủ kinh động
Tống Tướng vào cung”.
Tống Hoài n không đổi sắc mặt, “Hồ thị mưu nghịch, Hoàng hậu giả
truyền thánh chỉ phạm tội khi quân, thần phụng ý chỉ Thái hậu vào cung hộ
giá, quét sạch cung cấm!”.
Tử Đạm khẽ mỉm cười, giọng nói thảm đạm tựa như đã sớm dự liệu được
giờ khắc này, “Chuyện này không liên quan đến Hoàng hậu, cần gì phải
liên lụy đến người vô tội. Biết chuyện không thể thành, trẫm đã mặc sẵn
quần áo trắng, chờ các ngươi lâu rồi”.
Huynh ấy than thở một tiếng, như thể cuối cùng cũng được giải thoát,
chầm chậm đứng dậy khỏi ghế ngự, “Đã là ý chỉ Thái hậu, vậy làm phiền
ngươi thay mặt trẫm chuyển cáo với Thái hậu…”.
Hai chữ “Thái hậu” được Tử Đạm nhấn mạnh, giọng mỉa mai, “Trẫm
cuối cùng cũng giúp được cho tâm nguyện của nàng, không biết nàng có
vui?”.
Tống Hoài n trầm mặc chốc lát, chầm chậm lấy ra chiếu thư màu vàng
trong tay áo, dâng lên bằng hai tay, “Thần ngu dốt, chỉ biết phụng mệnh
hành sự, không dám tự tiện truyền Thánh ý. Chiếu thư phế hậu ở đây, kính
xin Hoàng thượng đóng dấu Ngự tỷ, lập tức hạ lệnh bình định phản thần
trong cung!”.