đều có quân đóng giữ, vững như tường sắt, Vương phi không cần lo lắng.
Phía bắc dù có bản lĩnh ngang trời cũng không với được đến Vương gia”.
Tôi nhíu mày, “Hai quân ở trận tiền, há có thể để xảy ra nội loạn? Bất
luận thế nào cũng không được phép để lộ tin tức!”.
“Vương phi yên tâm, Thiết y vệ làm việc trước nay chưa từng thất thủ!”,
ánh mắt Tống Hoài n kiên định, chợt lóe lên sát ý, “Tên đã rời khỏi dây
cung thì không còn đường quay đầu nữa, mong Vương phi sớm ra quyết
định!”.
Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt tôi.
Khoảng cách gần như vậy, tôi dường như có thể thấy được gân xanh trên
trán hắn nổi lên vì kích động.
Quyết định, hai chữ này nói ra thật dễ dàng, nhưng lại làm đảo ngược
vận mệnh.
Mười năm qua bao nhiêu lần quyết định, hoặc là bước lên đầu sóng ngọn
gió, hoặc là lui về vực sâu không đáy, cho tới bây giờ tôi chưa từng có một
con đường thỏa hiệp để đi.
Một lấy, một bỏ, mất đi, chính là cả đời.
Gió nổi lên, không gian lạnh lẽo.
Tôi túm vạt áo choàng, ngước nhìn về phía cung thành.
Tử Đạm, cuối cùng huynh cũng muốn đọ sức cùng muội một phen sao?
Mặt trời đỏ nghiêng dần về tây, hoàng hôn buông xuống, tà dương như
máu, nhuộm đỏ con đường gạch dài.