Bên ngoài cửa cung, ba ngàn thiết kỵ đứng thành hàng lối, áo giáp sáng
loáng, sẵn sàng đón địch.
Tống Hoài n đi trước, trường kiếm hướng thẳng vào cửa cung.
Tôi giơ tay lên kéo mũ trùm đầu xuống thấp, che kín mặt mũi, giục ngựa
theo sau hắn, hai tùy tùng cưỡi ngựa hai bên đi theo tôi.
Giờ khắc này, tôi mặc áo giáp, dùng áo choàng để che tướng mạo, ẩn
thân trong đám tùy tùng, lặng lẽ vào cung.
Dừng ngựa trước cửa cung, nhìn lại ánh tà dương phía chân trời, cả kinh
thành như thể bị nhuộm trong một sắc vàng nghiêm trang.
Kinh thành và bốn cửa thành đã được phong tỏa giới nghiêm, phó thống
lĩnh cấm quân Bàng Qúy đích thân dẫn người đến bắt cả nhà họ Hồ, phủ đệ
các Vương Công đều có trọng binh canh gác.
Trước điện Càn Nguyên, cung nhân quỳ đông nghịt, mười mấy thị vệ đại
nội đeo gươm đứng trước cửa điện.
Nội thị tổng quản bước nhanh tới nói: “Hoàng thượng đang ở trong điện.
Lão nô phụng mệnh coi giữ cửa cung, không dám để cho ai ra ngoài một
bước”.
Tống Hoài n nghiêng mặt nhìn sang, tôi gật đầu, cùng hắn bước lên thềm
điện.
Trong điện âm u, Tử Đạm áo tơ trắng đội ngọc quan, cô độc ngồi trên
ghế ngự, lạnh lùng nhìn ra cửa.
Tôi và Tống Hoài n bước vào điện, ánh chiều tà soi bóng chúng tôi in dài
trên mặt đất, chồng lên hình rồng khắc trên gạch.
“Các ngươi tới rồi”.