“Lấy Ngọc tỷ”, tôi giơ tay ném chiếu thư xuống trước mặt hắn, “Truyền
chỉ, phế Hoàng hậu Hồ Dao thành thứ dân, lập tức giải vào lãnh cung”.
Sau bình phong, hai nội thị hiện thân như bóng ma, một trái một phải đi
lại gần.
Thân thể mập mạp của Vương Phúc lúc này nhanh thoăn thoắt. Ông ta
sải bước tới gần ghế ngự, cúi người trước Tử Đạm, “Hoàng thượng, lão nô
đắc tội”.
Hai nội thị đè Tử Đạm lại, Vương Phúc bước tới tìm Ngọc tỷ mà Tử
Đạm đã giấu, nặng nề chẹn lên bức chiếu thư.
Tử Đạm cứng người như hóa đá, để mặc cho họ định đoạt, chỉ nhìn tôi
không chớp mắt, hai mắt như muốn nhỏ ra máu.
Tôi đột nhiên xoay người, nhắm chặt mắt lại, “Ngụy thống lĩnh, lập tức
bắt giam Hồ gia, quét sạch tàn dư nghịch đảng!”.
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, Ngụy Hàm quỳ gối lạy một cái rồi lập tức lui đi,
cùng Vương Phúc đi tới Chiêu Dương cung.
Tôi chầm chậm quay lưng.
Tử Đạm chán nản cúi đầu, chăm chăm nhìn mặt đất. Dưới chân huynh ấy
là tấm áo rực màu máu đỏ.
Tử Đạm chết lặng nhìn chiếc áo, co chân về, dựa người vào ghế ngự,
khom lưng nôn mửa, hai vai co quắp.
Tôi ngẩn ngơ, lòng đau đớn, không kiềm chế được nữa, chạy đến đỡ
huynh ấy.
Tử Đạm run rẩy kịch liệt.