Hắn chấn động, xoay người lại nhìn, chợt cúi người định hành lễ.
Tôi đưa tay đỡ, đầu ngón tay vừa chạm vào áo hắn lại nhanh chóng rụt
về. Thân phận tôi và hắn vẫn nên giữ lễ tiết, khoảng cách.
Hắn vấn an như ngày thường, câu nệ giữ lễ, không nhắc tới chuyện đêm
qua, cũng không nhắc cục diện lúc này.
Ánh nắng sớm dịu dàng ấm áp, thanh tịnh, có cảm giác như đêm qua chỉ
là một cơn ác mộng, đã tản đi trong nắng mai.
Tôi đưa mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: “Đa tạ ngươi, Hữu tướng đại nhân”.
Hắn cũng mỉm cười, “Không dám”.
“Ta hình như trước giờ chỉ tạ ơn ngươi?”, nhìn bộ dạng nghiêm túc của
hắn, tôi bật cười.
“Ta cũng luôn không dám nhận”, hắn cười, để lộ hàm răng trắng.
Đây là lần đầu tiên hắn xưng “ta” với tôi, không phải thuộc hạ hay ty
chức.
Suốt đường đến thư phòng, hắn luôn đi phía sau tôi một bước.
Hắn vẫn luôn ở đây, ở một nơi tôi có thể nhìn thấy, không rời đi, cũng
vĩnh viễn không nhích tới gần.
Bất giác đã là mười năm, thiếu tướng quân hăng hái tràn trề sức sống khi
xưa hôm nay đã làm quan, có con cái.
Mười năm trước ở động phòng, tôi giận dữ ném khăn hỉ, hôm nay thì
sao? Có lẽ tôi cũng đã già đi rất nhiều rồi. Hoảng hốt nhận ra, lâu nay tôi
chưa nhìn kỹ mình trong gương, nhất thời không nhớ nổi dung mạo của
mình.