sườn đồi cao cao, thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, xa xa vươn tay
về phía mình.
Tôi liều lĩnh chạy tới, nhưng chợt cảm giác thân thể bị lăng không rồi rơi
xuống thật nhanh.
“Tiêu Kỳ!”, tôi kinh hô, mở mắt ra, lại thấy xung quanh màn buông,
nắng sớm chiếu vào, đâu có bóng dáng chàng?
Nhớ lại cảnh trong mơ, người lúc lạnh lúc nóng, đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi vén màn ra, ngồi dậy, A Việt vội đi vào, phủ áo khoác ngoài cho tôi.
“Sao ta lại ngủ lâu như vậy?”, tôi mơ màng đi tới trước cửa, mở cửa sổ
ra, gió sớm mát mẻ phả vào mặt.
A Việt kéo mành lên, “Nào có ngủ lâu, Vương phi nửa đêm mới về phủ,
vừa nghỉ ngơi chưa được hai canh giờ”.
“Vậy cũng quá lâu, lúc này nghỉ ngơi một khắc cũng không…”, tôi đột
nhiên dừng lại, ánh mắt lướt qua hành lang, nhìn thấy một thân ảnh đứng
thẳng ngoài đình, “Đó là…”.
“Là Tống đại nhân”, A Việt thấp giọng trả lời, “Đêm qua sau khi hộ tống
Vương phi về phủ, Tống đại nhân vẫn luôn trông chừng ở đây, chưa từng
rời đi”.
Tôi kinh ngạc một lúc lâu, không nói được gì.
Thân ảnh kia dưới ánh nắng sớm giống như hộ vệ mặc kim giáp, tay giữ
thần binh.
Tôi rửa mặt qua loa, búi tóc lên rồi đẩy cửa ra ngoài, đi tới phía sau hắn.
“Hoài n”.