quay lại; từng giam cầm cô cô, phản bội thân tộc, hai bàn tay dính đầy máu
tươi; từng nhìn Tạ Hoàng hậu tuẫn tiết ủy thác… Hôm nay, tôi ở đây, phế
truất Hoàng hậu, xử tử con Tử Đạm.
Thị vệ tuần tra làm kinh động một đám quạ, đám quạ bay vút lên qua
tường thành.
Tiếng quạ thê lương như tiếng khóc.
“Từ cô cô…”, tôi mơ màng nói.
“Vương phi!”, là giọng Tống Hoài n.
Tôi có chút hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới chợt nhớ ra Từ
cô cô không có ở đây.
Hắn hình như nói gì đó, nhưng tôi không nghe lọt chữ nào.
Bấu vào tay vịn, tôi dò bước hai bước, dựa lưng vào cột trụ lạnh ngắt,
chầm chậm ngồi bệt xuống đất.
Tống Hoài n đưa tay tới, định kéo tôi dậy.
Tôi lắc đầu, co gối lên, cuộn tròn người lại, vùi mặt vào đầu gối.
Rất lạnh, mệt chết đi được, không còn sức để nói chuyện, chỉ muốn cứ
thế này ngủ đi.
Chốc lát, có bàn tay nào đó ôm lấy tôi, bế tôi lên. Có hơi ấm, nhưng
không phải bờ vai quen thuộc… Tiêu Kỳ, chàng ở đâu? Sao chàng đi lâu
thế, mãi chưa trở lại?
Phía trước ánh lửa hừng hực, sau lưng vực sâu hun hút, tiến lui đều là
hung hiểm. Tôi như quay trở lại Ninh Sóc, một lần nữa độc thân leo lên